Tôi đã nhìn hoạt động tình nguyện của sinh viên khác đi rất nhiều khi đến đảo Diệp Sơn, một hòn đảo nhỏ không nước ngọt của 80 hộ dân ở Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Tôi đã từng thấy những đoàn người áo xanh rầm rộ đến với những thôn bản trên khắp đất nước này, ồn ào một kỳ nghỉ, rất nhiều khẩu hiệu, rất nhiều phát ngôn, ra đi nhạt nhẽo. Và nó đúng là phong trào.

tn1.PNG
tn2.PNG

Tôi không gặp các bạn sinh viên của Đại học Nha Trang ở Điệp Sơn. Tôi gặp những nụ cười mà họ để lại trên môi những đứa trẻ trên hòn đảo nghèo.

Hòn đảo nghèo lắm, có một trường tiểu học với hai phòng học, trẻ con học ghép, thường chúng bỏ học khi chưa hết chương trình. Trên đảo không có trạm y tế, nhiều đứa trẻ được sinh ra trên ghe, mẹ chúng không kịp vào bờ để vượt cạn.

Hòn đảo còn buồn lắm, những ông bố thường leo lên những cái ván bắc trên cây uống trà nghe chim hót buổi sáng, uống rượu ngắm hoàng hôn buổi chiều. Bọn trẻ dĩ nhiên chẳng có gì mà chơi. Tình cờ mà nó bớt buồn hơn nhờ có một chương trình gọi là Đại học không giảng đường.

"Đại học Không Giảng đường" là một dự án nhằm thúc đẩy sinh viên học những điều bên ngoài giáo trình, hay như tôi hiểu là khiến các bạn trẻ tìm tòi ứng dụng những kiến thức của mình vào thực tiễn cuộc sống thông qua các hoạt động ngoại khóa.

Một nhóm sinh viên của Đại học Nha Trang đã đến đảo Diệp Sơn và gặp những đứa trẻ. Họ tìm được một bãi đất trống có bóng cây xanh mát và nghĩ rằng lũ trẻ cần có một sân dưới bóng cây này. Họ đo, vẽ, thiết kế một sân chơi với các trò chơi vận động phù hợp cho lũ trẻ. Họ vận động các nguồn hỗ trợ để có được một số tiền nhỏ mua vật liệu, họ kêu gọi bạn bè cùng ra đảo để thi công. 10 ngày sau, một sân chơi mà ngay cả những đứa trẻ ở các khu đô thị cao cấp cũng phải mơ ước đã hình thành. Chưa đến 10 triệu đồng, số tiền chưa bằng giá trị của một cái Iphone, nhưng đó là niềm vui hàng ngày của gần trăm đứa trẻ nghèo trên hòn đảo Diệp Sơn.

tn3.PNG
tn4.PNG

Trong một năm qua, các bạn sinh viên Đại học Nha Trang đã làm được 5 sân chơi như thế qua chương trình Đại học không giảng đường. Họ đem đến niềm vui cho hàng ngàn trẻ em nghèo ở các vùng khó khăn của tỉnh Khánh Hòa. Và không chỉ trong khuôn khổ chương trình, kinh nghiệm làm sân chơi còn được các sinh viên đã từng tham gia chương trình mang về quê hương mình.

Tình nguyện không phải là phong trào, không phải là thành tích, cũng không phải những cuộc vận động. Tình nguyện có lẽ là niềm vui, là sự sẻ chia, là tình yêu và lòng trắc ẩn. Tinh thần tình nguyện đó khiến người ta làm được những điều tuyệt vời mà đôi khi cả một bộ máy hành chính quan liêu bó tay chờ cơ chế. 

tn5.PNG
Ở Diệp Sơn, sau sân chơi cho trẻ con là đường điện thắp sáng cho những ngôi nhà, là bể trữ nước ngọt cho 400 con người. Ở Diệp Sơn, người dân đón các bạn sinh viên như đón niềm hi vọng.

 

 

 

 


Đảo Điệp Sơn, xã Vạn Thanh, thuộc huyện Vạn Ninh, cách thành phố Nha Trang 50km và 1 tiếng đi tàu từ đất liền. Trên đảo có 83 hộ dân với 367 dân sinh sống bằng nghề đánh bắt trên biển. Điệp Sơn được biết đến là đảo '4-không' (không điện, không nước sạch, không trạm xá, và không có xe máy). Sân chơi đầu tiên và duy nhất trên đảo cho 80 trẻ em vừa được hoàn thành bởi nhóm sinh viên trường Đại học Nha Trang và người dân địa phương, sử dụng tối đa vật liệu địa phương và vật liệu tái chế.

Sân chơi tại đảo Điệp Sơn là một trong 15 sân chơi tại 8 tỉnh, thành phố do sinh viên xây dựng, sau khi tham gia khoá học Đại học không giảng đường tại Hội An năm 2014. Hàng trăm sinh viên các trường khu vực trung và nam trung bộ tham gia xây dựng sân chơi công cộng xuất phát từ dự án Đại học không giảng đường của Trung tâm Hành động Đô thị (ACCD), với sự tài trợ của Irish Aid. Trong thời gian tới, hàng chục sân chơi sẽ tiếp tục được xây dựng tại nhiều địa phương.

Phạm Trung Tuyến, tháng 4/2015