Lòng hiếu khách
Điều đầu tiên mình muốn đề cập khi nói về AIT, đó chính là lòng hiếu khách và sự thông cảm mà nhân viên nhà trường dành cho học sinh.

Mình vẫn nhớ những giây phút đầu tiên ở Ireland, khi mà mình 17 tuổi lần đầu tiên đi xa nhà tới vậy. Mà là đi một mình, tới một nơi không có một ai chờ đợi và đầy xa lạ. Nhưng sau khi hạ cánh ở sân bay Dublin, mình vẫn cần phải di chuyển về Athlone. Chuyến đi có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu như mình có thêm một chút kinh nghiệm sống ở nước Tây, có thêm tự tin về bản thân và bớt đi được những suy nghĩ ngổn ngang về lựa chọn du học của mình khi đang bơ vơ một mình ở sân bay như vậy.

Diễu hành Paddy’s day ở Dublin

Diễu hành Paddy’s day ở Dublin

May mắn là, để giảm đi sự ủ ê của mình, cũng như giúp mình và bố mẹ yên tâm hơn. Trường đã điều động 1 bác lái xe và 1 bạn sinh viên tới đón và đưa mình về tận nhà ở Athlone từ sân bay. Chuyến đi tốn tổng cộng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mình đã ngủ vật ở đằng sau, yên tâm nghỉ ngơi sau chuyến bay dài nhiều trăn trở. Cũng trong học kì 1, mình bị gãy ngón tay do chấn thương lúc tập tạ. Trường cũng đã cực kì hỗ trợ khi cung cấp cho mình tài xế để đưa đi viện chụp x quang, sau đó chuyển lên bệnh viện lớn ở Tullamore – một thành phố cách nơi mình sống gần 1 tiếng để điều trị. Dù là mình có bảo hiểm y tế, nhưng khả năng hỗ trợ nhanh chóng và tận tình đến mức cho mình xe đưa đón riêng vẫn luôn làm mình cảm kích.

Giảng viên nhiệt tình, chương trình thực tế

Sau 3 năm học tại AIT, nhìn chung mình thấy đa số giảng viên đều nhiệt tình hỗ trợ học sinh (dù nhiều bạn do bùng học nhiều nên bị hổng kiến thức, chứ không phải lỗi của giảng viên). Nhưng miễn là học sinh chịu khó đưa ra câu hỏi, giảng viên sẽ trả lời và cố gắng hỗ trợ, trừ khi bạn nhờn quá thì giảng viên cũng sẽ chán và kệ bạn (nhưng đấy là do bạn thôi). Có một số giảng viên ở trường cũng đặc biệt cá tính mà mình cực thích, đó là những người thẳng thắn điều chỉnh giáo án để cho phù hợp với thực tiễn hết mức có thể, ngoài ra cũng không ngại phê bình nhà trường nếu có gì bất cập trong lịch học hay trong cách kiểm tra. Điều này làm mình tin tưởng họ hơn và cảm thấy rằng với họ, học sinh mới thực sự là trung tâm của tất cả, thay vì giáo án hay quy chế của nhà trường.

Sông Shannon ở Athlone

Sông Shannon ở Athlone

Xuyên suốt quá trình học của mình, mình đánh giá các môn học trong chương trình là phù hợp (dù không phải môn nào cũng được cập nhật giảng dạy theo các phần mềm mới nhất), không môn nào được học mà mình có cảm giác là thừa. Có lẽ vì vậy nên bản thân cũng có động lực để học hơn, và mình cũng thích cách làm bài ở đây mà đòi hỏi học sinh phải có sự mày mò nghiên cứu thông tin, thay vì cứ nghe và chép sau đó lại bê nguyên vào bài làm. 

Hệ thống kiểm tra nhìn chung cũng rất thực tế, khi mà kể cả thi lý thuyết, câu hỏi cũng sẽ là câu hỏi tình huống. Điều này đòi hỏi các học sinh phải thực sự hiểu về môn học để có thể trả lời tốt, thay vì học vẹt và viết nguyên lại những gì trong sách vở.

Độ khó của các năm học tăng đều

Đây cũng là một điểm mà mình thấy cực hợp lí, đó là độ khó của các năm tăng đều, chứ không bị vọt lên khiến học sinh có thể dần dần thích nghi và nâng cao trình độ, khả năng của bản thân. Điều này đặc biệt hữu ích với những học sinh quốc tế như mình (mà không phải English-speaker), vì chúng ta sẽ có thời gian để làm quen với nhịp học cũng như cách giảng dạy và khả năng nghe-nói-viết học thuật.

Chợ ở Galway

Chợ ở Galway

Các bạn cũng đừng lo nếu bản thân không biết nhiều về các từ Tiếng Anh chuyên nghành, hay các kĩ năng cơ bản liên quan tới nghành học. Mỗi khi đi vào một mảng kiến thức mới, giảng viên sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cả lớp để tất cả có thể học một cách hiệu quả. Mà theo kinh nghiệm của mình ở đây, nhiều khi người bản xứ cũng sẽ không biết mấy từ chuyên nghành mà bạn không biết đâu, bạn mình (Irish) thỉnh thoảng vẫn sai ngữ pháp và chính tả mà!

Một góc phố ở Galway

Một góc phố ở Galway

Tổng quan

Nhìn qua thì trải nghiệm của mình ở Athlone nói riêng và Ireland nói chung thì có thể nói là khá nhạt nhẽo. Ireland là một nước đã phát triển nhưng sẽ không có điểm nào (theo mình) mà bạn sẽ phải trầm trồ “hào nhoáng thật”. Tuy không hào nhoáng, màu mè nhưng Ireland lại có những nơi sẽ khiến bạn thấu hiểu cảm giác “bản thân chúng ta thật bé nhỏ so với Mẹ Thiên Nhiên”. Nhưng mà mình không phải lúc nào cũng muốn thấy bản thân bé nhỏ nên sau 3 năm vẫn thấy Ireland hơi buồn buồn.  

Aran Islands ở Galway

Aran Islands ở Galway

Nhưng mà sau cùng nếu cho mình chọn lại xem có đi hay không? Mình sẽ tự tin hơn trước mà chọn “đi”. Không phải vì mình hi vọng là cuộc sống du học sẽ vui hơn, dễ dàng hơn. Cũng không phải mình nghĩ mình sẽ thích cuộc sống ở đây hơn. Mà do chính vì mình chọn “đi” nên bản thân mới có thể trải nghiệm thêm được thật nhiều điều, có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ. Và thực ra thì, có đi thì mình mới có thêm những người bạn mới, mà đến giờ sau 3 năm mình đã có thể gọi là anh em. 

Because life is a grand adventure.