Viewing entries in
Cộng đồng Ireland tại VN

"Việt Nam đã dạy tôi thêm về việc yêu thương và quan tâm lẫn nhau."

"Việt Nam đã dạy tôi thêm về việc yêu thương và quan tâm lẫn nhau."

 Chúng tôi khởi hành từ Ireland đến Việt Nam vào giữa mùa hè 2019. Tôi rất hân hạnh khi được lựa chọn là một trong những sinh viên đại diện Ireland để đến thăm các tổ chức đối tác tại đây. Dự án của tôi là về giảng dạy tiếng Anh sơ và trung cấp. Nỗi lo lắng lấp đầy tâm trí tôi nhưng sự háo hức được học hỏi về văn hóa và con người Việt Nam đã khỏa lấp nỗi lo lắng kia. Khi vừa đặt chân đến nơi này, chúng tôi được nồng nhiệt chào đón bởi những con người tuyệt vời, họ không chỉ là người hướng dẫn mà còn trở thành bạn của chúng tôi. Trước khi rời Ireland, tôi không có nhiều hiểu biết về lối sống và con người ở Việt Nam, vậy nên tôi đã tìm hiểu về văn hóa, thời tiết, khám phá và học hỏi thêm về đất nước này.

Tôi ở trong một nhà chung, nơi mà chúng tôi gọi là nhà VPV (Tình nguyện vì Hòa Bình Việt Nam), tôi thấy rất thú vị khi được làm quen, học hỏi ba người bạn cùng phòng của mình. Ngày thứ hai là ngày định hướng, chúng tôi được giới thiệu về nhà chung và một chút trong xử sự và sinh hoạt như cách sử dụng đũa, đội khăn trắng khi gia đình có tang, cách cười và chào hỏi người dân địa phương.

Tất cả những thông tin trên đều vô cùng hữu ích và từng ngày trôi qua tôi càng học hỏi được nhiều hơn. Tôi bắt đầu nhận thấy những khác biệt giữa Ireland và Việt Nam như ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh, xử lí chất thải, khác biệt văn hóa và việc treo dây điện trên các con phố. Tôi thấy cách mọi người quan tâm đến nhau và việc chợp mắt một chút sau bữa trưa thật tuyệt vời.

Những buổi học tiếng Việt rất có ích cho chúng tôi trong giao tiếp cơ bản, mua bán hay hỏi những câu đơn giản ví dụ như: “Bao nhieu tien” khi muốn hỏi giá tiền. Việc nhớ đường ở khu vực xung quanh, chào hỏi người dân địa phương bằng tiếng Việt và đi các quán cà phê địa phương trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã có một vài chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần để khám phá những vùng miền khác tại Việt Nam.

Chúng tôi tổ chức họp vào mỗi thứ tư hàng tuần để chuẩn bị giáo án và đưa ra đề xuất về trường học và nhà chung. Rất nhiều hoạt động đã được tổ chức cho chúng tối như các buổi xem phim, đi chơi bowling, đêm văn hóa và lớp học nấu ăn. Tôi dạy tiếng Anh cho các học sinh trong độ tuổi từ 5-16. Học sinh được chia vào những nhóm khác nhau, chúng tôi có học sinh trại hè, học sinh ở trường, học sinh năng khiếu. Phần chính của dự án là đảm bảo sao cho tôi giúp đỡ học sinh nhiều nhất có thể để cải thiện vốn tiếng Anh của các em. Tôi khuyến khích sự tham gia của học sinh bằng việc tạo ra rất nhiều các hoạt động tương tác, những hoạt động trên sẽ thúc đẩy các em giao tiếp nhiều hơn bằng tiếng Anh với giáo viên và các bạn học sinh khác trong lớp. Trọng tâm chính của tôi là tìm hiểu nhiều hơn về học sinh, hệ thống giáo dục ở Việt Nam, lớp học, sự khác biệt của chúng trong quá khứ, các cấp học khác nhau của các cách học và làm sao để giúp đỡ từng học sinh cải thiện tiếng Anh.Thử thách là học sinh chưa từng nói tiếng Anh trước đó và phải rất cố gắng để giao tiếp với giáo viên, một vài em còn ngại ngùng và một số thì không muốn học. Sau khi đã quan sát và hiểu thêm về từng trường hợp, công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, nhờ kinh nghiệm giảng dạy ở Ireland trước đó mà tôi biết được mình có thể làm như thế nào. Chất lượng giáo dục đều quan trọng ở bất cứ nơi nào trên thế giới này.

Vào ngày 12/07/2019, tôi và một bạn tình nguyện viên EIL khác là Mairead đã có cơ hội và đặc quyền khi trở thành một phần của TVT News Channel Vietnam, một bạn tình nguyện viên địa phương được theo chân và ghi hình bởi kênh truyền hình sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục. Nội dung là về thói quen hàng ngày của cô ấy. Việc ghi hình của ngày hôm đó được thực hiện ở lớp học khi chúng tôi đang giảng dạy cùng với sự có mặt của cô ấy và đã được phát sóng trên truyền hình. Trong thời gian ở đây, chúng tôi còn có cơ hội gặp các bạn thành viên dự án Friends Of Ireland và anh Phương người thành lập dự án Volunteers for Peace Vietnam. Anh Phương mời chúng tôi đến dự buổi lễ kỉ niệm 2 năm thành lập của dự án Friends of Ireland, đi thăm Đại sứ Quán Ireland, văn phòng Liên Hợp Quốc và tham gia  vào Trại hè Văn hóa và Thể thao Ireland. Trong ngày lễ kỉ niệm 2 năm thành lập của dự án Friends Of Ireland, chúng tôi đã có cơ hội gặp đại sứ Ireland tại Việt Nam. Trong chuyến thăm văn phòng Liên hợp quốc chúng tôi đã gặp gỡ một nhóm tình nguyện viên vừa kết thúc dự án của mình tại một làng ở Hà Nội và nghe họ chia sẻ về trải nghiệm của mình. Tôi đã hiểu thêm về nhóm các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, nơi trẻ em không có điều kiện được đến trường và phải tự học hỏi để có sinh kế bền vững. Một trong những tác động ảnh hưởng đến người dân ở đây là thay đổi khí hậu, họ dựa vào mưa đề trồng lúa và một phần của nông sản thu hoạch được sẽ được bán để kiếm sống. Dân làng có cuộc sống hạnh phúc tách biệt với thành phố lớn, ví dụ như họ tự may quần áo, tự sản xuất lương thực, tự làm màu nhuộm vải cho trang phục và dạy những tình nguyện viên Ireland cách trộn xi măng để tránh lãng phí. Mặc dù tôi còn rất nhiều điều để kể về trải nghiệm của mình tại Việt Nam, nhưng thực sự tôi đã học hỏi rất nhiều từ văn hóa và cách sống của người dân Việt Nam. Tôi trở về nhà với suy nghĩ cởi mở hơn, như cách người Việt Nam chăm sóc và chào hỏi lẫn nhau mỗi khi đi qua đường, những người phụ nữ chải và nhổ tóc bạc cho nhau hay những cái nắm tay mỗi khi sang đường. Đôi khi rất quan trọng để thể hiện tình cảm và sự quan tâm đến người khác.

Trong thời gian ở đây, tôi giảng dạy cho rất nhiều kiểu học sinh như rụt rè, tự tin, nghịch ngợm, trầm tính. Ban đầu rất khó khăn để điều chỉnh điểm khác biệt của mỗi em cũng như trình độ kĩ năng của các học sinh. Nhưng điều làm cho nó trở nên thú vị hơn là lên giáo án cho từng lớp học khác nhau và quan sát buổi học trong khi dạy cũng như có thể suy ngẫm lại về sự tiến bộ của tôi và cải thiện trình độ giao tiếp và viết Tiếng Anh của học sinh. Thật tuyệt vời khi chứng kiến từng em học sinh dần dần nói Tiếng Anh ngày một tốt lên. Đồng thời tôi cũng thực sự thích làm việc với nhân viên tại nhà VPV, đặc biệt là tương tác và hòa cùng với mọi người từ những nền văn hóa khác nhau hay chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm thôi.Nhìn chung tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở Việt Nam, ở nhà VPV và với tư cách là một tình nguyện viên dạy Tiếng Anh.Tôi thật sự hân hoan vì đã tạo được điều mới mẻ cho học sinh ở đẩy. Hơn hết,tôi cảm thấy biết ơn về những điều mà mình đã chia sẻ và học hỏi từ học sinh, người dân địa phương, những tình nguyện viên khác, giáo viên ở trường và nhân viên tại nhà VPV. Còn một trải nghiệm thú vị nữa của tôi là được học cách làm nem tại nhà VPV. Tôi cũng sẽ nhớ sự tò mò của người dân địa phương, những người luôn luôn hỏi có phải tôi là người Philippines hay Ấn Độ không vì màu da của tôi. Đó sẽ một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Viết bởi Elizabeth Emerhu

James Galvin: Công nghiệp dữ liệu và “duyên” Việt Nam

James Galvin: Công nghiệp dữ liệu và “duyên” Việt Nam

“Ừ thì cái anh đẹp trai mọi người nhìn thấy trên các tờ báo của Ireland là tôi “phiên bản trẻ” trước khi phát hiện ra cơm tấm, bia Sài Gòn và bún thịt nướng. Thiệt là làm sao cưỡng lại được mấy thứ đó chớ” - James Galvin, anh giám đốc người Ireland, mở đầu buổi chia sẻ khiến ai cũng bật cười.

Ngày 17 tháng 3 tới đây sẽ là ngày quốc khánh Ireland, hay được biết với tên gọi “Ngày thánh Patrick”. Nhân ngày lễ này, cùng KH&PT trò chuyện với anh ấy nhé.

James tại cuộc trò chuyện ở Đà Nẵng. Ảnh: DNE

James tại cuộc trò chuyện ở Đà Nẵng. Ảnh: DNE

CÁI DUYÊN VỚI VIỆT NAM

James Galvin là anh chàng đến từ Cork, hiện đang làm CEO cho công ty nhân sự VSource - một nền tảng giúp nhà tuyển dụng tìm được những người tài năng nhất. Hồi tới Đà Nẵng tham dự Lễ hội khởi nghiệp SURF, anh luôn hào hứng kể với mọi người “Tôi nghĩ tôi và Đà Nẵng như có cái duyên ấy! Ở Cork, nơi mà tôi sinh ra, cũng có quan hệ rất thân với trường đại học ở Đà Nẵng rồi. Bây giờ, cũng nhờ Đại sứ quán Ireland, tôi lại được đứng đây để chia sẻ với các bạn. Mà tôi cũng được kể là Đại sứ quán Ireland “chơi thân” với thành phố Đà Nẵng lắm. Thiệt là duyên!”.

Cái duyên đến với Việt Nam của James bắt đầu từ đầu năm 2007, khi nền kinh tế Ireland đang bùng nổ. “Khoảng thời gian đó, tuyển nhân sự không phải là dễ, ... mà công ty tôi lại đang muốn tuyển thêm nhiều nhân sự”, James chia sẻ. Vậy là anh nghĩ đến việc thuê nhân sự nước ngoài. May mắn, anh gặp người phụ nữ Mỹ gốc Việt, người đã giúp đỡ anh rất nhiều sau này và xây dựng nên VSource.

Đối với James, Việt Nam luôn là một lựa chọn đúng đắn. Bởi không chỉ có một nguồn nhân tài đầy tiềm năng, anh còn nhận ra văn hóa của hai nước còn rất giống nhau. Nhân viên từ Ireland rất thích Việt Nam và ngược lại nhân viên Việt trong công ty anh cũng rất hào hứng với văn hóa Ireland. Họ thường tổ chức các buổi chơi bóng Gaelic với nhau (bóng đá Ireland), cũng như tổ chức ăn mừng trong Ngày thánh Patrick. Một số nhân viên Việt còn đến thăm trụ sở của công ty tại Cork.

“Tuy nhiên, múi giờ ở Việt Nam hoàn toàn đối lập với Ireland và California, nơi tập trung khách hàng chính của công ty, nên cũng có chút bất tiện.” - James cười.

NGƯỜI TRẺ VIỆT VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỮ LIỆU

Ảnh: itviec.com.

Ảnh: itviec.com.

CEO của Microsoft, Satya Nadella, đã mô tả dữ liệu như là “nguồn điện mới” và các “công ty điện lực” này sẽ mở ra nhiều tiềm năng mới. Như điện vậy, nó ở khắp mọi nơi, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Đến mức, con người có lẽ đã chẳng còn nghĩ tới điện nữa, bởi vì nó hiển nhiên, mà chúng ta nghĩ về các thiết bị khác. Tương tự với dữ liệu, rồi một ngày con người sẽ không nói đến “ngành dữ liệu” nữa, và dữ liệu sẽ ăn sâu vào hoạt động hằng ngày của chúng ta. Chúng ta rồi sẽ tập trung hơn vào phân tích dữ liệu và ra quyết định tốt hơn.

Tuy nhiên, đó là chuyện ở tương lai. Hiện tại, chúng ta đang ở trong giai đoạn có rất nhiều cơ hội để khai thác. Chi phí để lưu trữ và xử lý dữ liệu rất thấp, nhờ vào điện toán đám mây, cũng như những giá trị mà dữ liệu mang lại mỗi ngày một lớn hơn nhờ vào internet vạn vật và các phương tiện thu thập khác. Nhưng hầu hết con người vẫn chưa tìm ra cách sử dụng dữ liệu sao cho thật hiệu quả.

Việt Nam thật sự rất mạnh khi nói đến các kỹ năng thô trong lĩnh vực này. Có rất nhiều người Việt có kỹ thuật rất cao trong lĩnh vực học máy, cơ sở dữ liệu, ... “Nhưng đó chỉ là kỹ năng thô thôi. Chưa đủ! Nhiều công ty đang “khóc ròng” để tìm người thật sự biết cách sử dụng dữ liệu. Những nhà làm khảo sát, người biết nghĩ ra những câu hỏi mà chúng ta nên hỏi. Những người kể chuyện, người có thể mang mô hình vào cuộc sống và những người truyền tin (communicator), người có thể tìm ra cách áp dụng chúng trong thế giới thực!” - James nhấn mạnh.

Anh nghĩ rằng điều quan trọng nhất cần thực hiện trong thời gian tới là cho mọi người nhận ra rằng, dữ liệu không chỉ dành riêng cho dân công nghệ. Tất cả mọi người đều có thể hưởng lợi từ việc cải thiện kỹ năng ra quyết định, hay học về các phương pháp khoa học, thống kê,...

CƠ HỘI CHO NGƯỜI VIỆT Ở IRELAND

Mối quan hệ đối tác giữa Ireland và Việt Nam hiện nay rất tốt. Hầu hết các trường đại học và Học viện Công nghệ Ireland đã và đang xây dựng mối quan hệ với các trường đại học ở Việt Nam. Thêm vào đó, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam cung cấp hàng chục học bổng toàn phần mỗi năm cho sinh viên Việt Nam học tập tại Ireland, thông qua chương trình học bổng IDEAS. Đặc biệt trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, lĩnh vực phát triển vô cùng mạnh mẽ tại Ireland với các giáo sư và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, chẳng hạn như Trung tâm phân tích dữ liệu chuyên sâu và Trung tâm thích ứng ở Trinity.

Ireland cũng có môi trường khởi nghiệp mạnh mẽ, với khả năng tiếp cận vốn tương đối dễ dàng, và có nhiều công ty đa quốc gia về khoa học công nghệ và cuộc sống. “Nhưng dân số ở Ireland khá ít. Ngành công nghệ của chúng tôi, cùng với các lĩnh vực nghiên cứu và học thuật, phụ thuộc vào tài năng từ nước ngoài. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể kết nối các dấu chấm và tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác giữa Ireland và Việt Nam.” - James chia sẻ.

Đỗ Quốc Phong - Bung Trần (Bài đăng trên khoahocphattrien.vn, tháng 3/2019)

Bóng đá Gaelic – Tinh thần Ireland tại Việt Nam

Bóng đá Gaelic – Tinh thần Ireland tại Việt Nam

Năm 2007, câu lạc bộ Gaelic đầu tiên ở Việt Nam được thành lập với tên gọi Viet Celts. Kể từ đó môn bóng này ngày càng phổ biến ở Việt Nam, với sự tham gia không chỉ của người Ireland sinh sống và làm việc tại Việt Nam, mà còn của các bạn bè quốc tịch khác nhau, trong đó có người Việt Nam.

Qua hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ Viet Celts đã giúp giới thiệu môn bóng Gaelic tới nhiều bạn trẻ Việt Nam, từ những người trưởng thành cho tới các bạn nhỏ đang học tập tại một số trường phổ thông trung học tại Việt Nam. Viet Celts có chương trình phát triển bóng đá Gaelic, với sự giúp đỡ của các thành viên đội bóng, nòng cốt là những người đang giảng dạy tại các trường phổ thông. Trong những năm qua đã có hàng trăm lượt bạn trẻ tham gia luyện tập bộ môn thể thao này. Giải All-Vietnam School Cup được tổ chức hàng năm với từ 4-6 đội tham gia, ở các độ tuổi từ 12 tới 16.

Phần lớn người Việt Nam đến với Gaelic là do tình cờ, hoặc tò mò. Nhưng sau đó điều giữ chân họ lại với Gaelic là những giá trị tinh thần mà môn thể thao này mang lại.

_DSC5013.JPG
Le Thu.jpg

Lê Thu, một cựu du học sinh Việt Nam tại Ireland. Năm 2017, đã tham gia đội bóng Gaelic của Trường Đại học Tổng hợp Dublin (UCD) thi đấu tại Sân vận động Croke Park (sân vận động lớn nhất ở Ireland, và lớn thứ ba ở châu Âu, với sức chứa 82.300 chỗ ngồi), chia sẻ:

“Mình chơi bóng Gaelic được khoảng 3-4 năm nay. Khi tham gia câu lạc bộ, mình được các bạn giới thiệu và chỉ cho cách chơi rất là nhiệt tình. Các thành viên câu lạc bộ rất vui, hòa đồng, và gắn kết. Sau một vài tháng mình thấy thích và theo tập từ đó. Mình rất yêu thích môn bóng Gaelic và hiện đang tham gia tập luyện thường xuyên.”

Nguyễn Thái Thanh cũng là một cựu du học sinh Việt Nam tại Ireland. Chị Thanh tham gia chơi Gaelic từ lâu và gắn bó với môn thể thao này. Chị Thanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển đội bóng nữ. Nói về lý do của bản thân, chị Thanh cho biết:

“Khi tham gia môn thể thao Gaelic thì rõ ràng về mặt thể chất mình khỏe lên rất nhiều. Mình trở nên nhanh nhẹn, tinh thần tốt hơn. Mình cũng có cơ hội phát triển những kỹ năng khác thông qua gặp gỡ bạn bè, nói chuyện với mọi người, hiểu biết hơn về văn hóa từ các nước khác nhau vì đội bóng không chỉ có người Ireland và người Việt, mà thành viên đội là từ nhiều nước khác nhau. Nên bọn mình được tiếp xúc đa dạng văn hóa.”

Đối với người Ireland, chơi bóng Gaelic là để mãi duy trì được ngọn lửa đam mê và tinh thần nhiệt huyết của Gaelic. Đó chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sức hút của Gaelic cho dù nó được chơi ở bất cứ nơi nào, góp phần quảng bá nền văn hóa Ireland với thế giới.

“Trong đội có rất nhiều các thành viên là người Ireland. Họ rất hòa đồng và thân thiện, rất giống người Việt Nam. Điều đó làm cho tôi thấy yêu đất nước Ireland hơn.” chị Thu chia sẻ thêm.

IMG_0503.JPG

Bóng đá Gaelic đã là cầu nối người dân hai nước. Một số bạn cựu du học sinh đã tham gia đội bóng như những đại sứ, và giữ liên hệ với nền văn hóa và những người bạn Ireland. Với các bạn trẻ khác, Viet Celts sẽ là một nơi tuyệt vời để các bạn tham gia, tìm hiểu về nền văn hóa Ireland, giao lưu trực tiếp với người Ireland.

“Bạn có thể làm được việc này kể cả khi chỉ tới xem các trận đấu chứ không nhất thiết phải tham gia thi đấu. Viet Celts luôn nỗ lực tạo ra một sân chơi và môi trường thân thiện và cởi mở nhất cho tất cả mọi người. Ngoài ra còn có rất nhiều các hoạt động văn hóa mà Viet Celts tổ chức, với sự hỗ trợ hoặc phối hợp của Đại sứ quán Ireland và câu lạc bộ Friends of Ireland in Vietnam. Đó là nỗ lực để tăng cường sự kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Ireland.” – anh Sean O’Connell một thành viên kỳ cựu của Viet Celts nhấn mạnh.

Sean O Connell.JPG
IR66.JPG

(Theo phóng sự do VTC thực hiện 2018)

Ái Nhĩ Lan kỳ bí - Con nuôi Việt Nam ở Ireland

Ái Nhĩ Lan kỳ bí - Con nuôi Việt Nam ở Ireland

Từ năm 2012, những chuyến đi dài giữa hai quốc gia đã liên tục chở những câu chuyện xúc động về con nuôi kiểu Ireland:

Làm mọi cách để đứa con được học tiếng Việt, được thường xuyên trở về Việt Nam và được sống cùng một cộng đồng Việt Nam. Cách làm này khác rất nhiều so với hầu hết mô hình con nuôi thường gặp, khi mà chẳng mấy người muốn giữ gìn văn hóa bản xứ của đứa con nuôi kỹ càng đến vậy…

Một trong những nỗi niềm của người lữ khách xa quê là… thèm nước mắm và ớt tươi. Nên dù ẩm thực Ireland khá “ngầu” vì nguồn nguyên vật liệu dồi dào, cuối cùng chúng tôi cũng phải tìm đến nhà hàng Việt Nam. Ở đó có câu chuyện ít ai biết về “cơm có thịt” và… con nuôi Việt Nam.

Cơm có… nhiều thịt

Temple Bar là tên một khu phố cổ nằm bên cạnh dòng sông trung tâm của Dublin. Đây cũng là trung tâm giải trí lớn nhất thủ đô Ireland. Quán bar nối tiếp quán bar, cửa hàng đồ lưu niệm to đùng vật vã và bất cứ góc phố nào cũng có các ban nhạc đang biểu diễn. Và ngay khu vực sầm uất này, có một nhà hàng Việt đầu tiên được mở ra: Nhà hàng Phở Ta.

Bước vào Phở Ta, thấy rất đông khách châu Âu đang ngồi quanh những chiếc bàn cao, tiếng hát Lệ Quyên phát ra có phần cũ kỹ trong một không gian ngập mùi... nước mắm. Hít một hơi thật sâu thứ hương vị quê nhà này trong lồng ngực, chợt thấy tỉnh táo hẳn. Quán đông. Phục vụ chủ lực là một cô gái trẻ, đang là sinh viên thạc sĩ ngành tài chính rất thân thiện với khách. Cô xoay vòng với những tô phở to đùng, những đĩa cơm cũng to đùng và những cái gỏi cuốn cũng to đùng. Rồi cô dọn bàn, thu lại những đồng tiền “tip”, lấy mấy đồng xu bỏ vào chiếc hộp trên quầy. Tò mò đến xem, thì ra đó là hộp quyên góp cho phong trào “Cơm có thịt tại Ireland”. Lần theo thông tin ghi trên hộp thì bắt được chàng trai đang phụ trách chương trình. “Em tên là Thắng, Bùi Vĩnh Thắng, hiện đang theo học thạc sĩ tại trường UCD Smurfit và là đại sứ của Cơm có thịt Ireland (CCTI). CCTI là một phần của mạng lưới CCT toàn cầu với hơn 22 nước trên toàn thế giới. CCTI được nhóm sinh viên du học lên ý tưởng và thành lập từ năm 2012 với mục tiêu là gây quỹ từ thiện của cộng đồng người Việt cũng như bạn bè quốc tế tại Ireland để giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Việt Nam có được bữa cơm tới trường. Đứng đầu CCT các nước là một đại sứ CCT, có nhiệm kỳ một năm theo thời gian học của các bạn sinh viên ở Ireland”.

Thắng nói giọng Nghệ An, hơi béo và lúc nào cũng cười tít mắt. Facebook của anh chàng toàn bàn chuyện… làm gì để có thêm quỹ cho Cơm có thịt để gửi về Việt Nam cho các em nhỏ vùng cao. Thắng định giá một bữa cơm tử tế và có nhiều thịt, có đủ dinh dưỡng chỉ có 50 xu tiền euro và chọn thông điệp tiếng Anh là “Cơm không thì chưa đủ” (cho trẻ con phát triển). Những cái “làm gì” của Thắng thì cũng rất ghê, toàn mang màu sắc nổi loạn của tuổi trẻ: nhảy cầu quay, chụp ảnh phong cách kỳ quái… nhưng lần nào Thắng cũng… thắng cược và lại có thêm những bữa ăn gửi về quê.

Thắng rủ rê: “Cuối tuần đi một vòng hơn 20 cửa hàng của người Việt tại Ireland để thu hộp từ thiện không? Sau đó chúng ta có thể ghé thăm lớp dạy tiếng Việt cho con nuôi. À, hoạt động kiếm tiền tốt nhất của CCTI lại là đi dạy tiếng Việt, vì có đến 500 gia đình Ireland có con nuôi Việt Nam”.

Một cuộc gặp gỡ các con nuôi Việt Nam tại Dublin, Ireland. Ảnh tư liệu

Một cuộc gặp gỡ các con nuôi Việt Nam tại Dublin, Ireland. Ảnh tư liệu

Trong ảnh: Úna Minh và mẹ ở Sa Pa.

Trong ảnh: Úna Minh và mẹ ở Sa Pa.

Con nuôi kiểu… khác

Hóa ra đảo quốc xa tít và nhỏ xíu mang tên Ái Nhĩ Lan lại là quốc gia đầu tiên ký kết với Việt Nam các hiệp định về con nuôi nhân đạo đầy đủ nhất. Trong những gia đình có con nuôi Việt Nam, có lẽ nổi tiếng nhất là mẹ con của Úna Minh - một người đi du lịch kể chuyện đang nằm trong danh sách đề cử “Blog du lịch số 1 Ireland 2016”. Úna là cô gái sinh năm 1991, đến Ireland khi mới ba tuổi và sống cùng người mẹ mới của mình là cô giáo thích đi dạy học thiện nguyện khắp nơi. Úna tốt nghiệp trường báo chí và lập một trang blog với cái tên rất ngầu: beforemymamdies.com (tạm dịch: trước khi mẹ tôi chết đi). Cô giải thích: “Văn hóa Việt Nam hay Ireland cũng đều tránh né những từ liên quan tới chết chóc. Nhưng tại sao phải tránh? Thường thì ai cũng tưởng mẹ tôi đang sắp chết, nhiều người gửi thư thăm hỏi động viên lắm. Nhưng mà không phải. Trang blog này là để kể tất cả những gì mà mẹ con chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm trong những chuyến du hành, trước khi chúng tôi chết đi. Tất cả chỉ vì một lý do quan trọng: Chúng ta chẳng thể biết bao giờ mình chết, nên hãy tận hưởng mỗi ngày được sống bên cạnh nhau thay vì ám ảnh bởi nỗi sợ hãi bị chia xa…”.

Mẹ con nhà Úna đi nhiều, đặc biệt là đi khắp Việt Nam, tới những vùng ít ai tới, ăn những món ăn ít người ăn và kể lại trên nhật ký hành trình được gần một nửa dân số Ireland theo dõi. Điều đặc biệt là Úna chưa bao giờ quên mình là người Việt Nam, dẫu tiếng Việt của cô không tốt như những em nhỏ sau này. Và mẹ cô cũng hay nhắc đến điều này một cách đầy tự hào về nguồn gốc của con gái mình…

Một chuyện khác cũng có phần tương tự là nữ nghệ sĩ Orla Ryan - một trong những giám tuyển hàng đầu của Ireland cũng có một cô con gái người Việt. Kể từ khi nhận nuôi con gái, Orla qua lại Việt Nam gần như mỗi năm để con mình không bị quên quê hương. Thông qua những chuyến đi này, Orla cũng mang nhiều tác phẩm mỹ thuật đương đại của Ireland sang Việt Nam trình diễn và tìm thấy nhiều nghệ sĩ, tác phẩm của Việt Nam để giới thiệu cùng bạn bè châu Âu… Cô bảo có một đứa con gái người Việt là điều rất tuyệt vời trong cuộc sống của mình…


Giọng nói quyến rũ nhất thế giới

Một khảo sát quốc tế của tổ chức OnePoll vừa công bố kết quả bình chọn của 5.000 phụ nữ đủ mọi quốc tịch về mức độ “sexy” của giọng nói. Theo đó thì giọng Ái Nhĩ Lan được cho là có sức quyến rũ mạnh mẽ nhất. “Phụ nữ yêu bằng tai” quả là đúng trong trường hợp này, khi mà hầu hết người tham gia khảo sát đều chia sẻ việc họ yêu thích một người, đồng ý đi ăn tối hay đi dạo phần nhiều là do giọng nói tác động.

Cuộc bình chọn hằng năm kể từ năm 2009 cho thấy sự quyến rũ của chất giọng Pháp ngày càng đi xuống. Danh sách top 10 theo thứ tự của năm 2016 là: Ireland, Ý, Scotland, Pháp, Úc, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Welsh và Mỹ nằm ở vị trí cuối.


TRẦN NGUYÊN (Đăng ngày 7/8/2016 trên Pháp luật Online: http://plo.vn/ho-so-phong-su/ai-nhi-lan-ky-bi-bai-3-con-nuoi-viet-nam-o-ireland-645284.html)

Tết Việt với cộng đồng Ireland tại Việt Nam

Tết Việt với cộng đồng Ireland tại Việt Nam

Trong những ngày này, người dân Việt Nam cùng với nhiều dân tộc khác trên thế giới đang nô nức, tất bật đón năm mới truyền thống Kỷ Hợi. Tuy không kỷ niệm năm mới Âm lịch, nhưng những người bạn Ireland đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam vẫn có những ngày Tết ấm áp và đủ đầy.

Vào ngày 19/1, sự kiện “Tết ký ức” do Friends of Ireland in Vietnam - một nhóm tình nguyện của các bạn trẻ với mong muốn đóng góp vào sự tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ireland đã diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện Tết ký ức do Friends of Ireland in Vietnam và Soci Hub đồng tổ chức tái hiện lại Tết Việt của những năm 1980.

Sự kiện Tết ký ức do Friends of Ireland in Vietnam và Soci Hub đồng tổ chức tái hiện lại Tết Việt của những năm 1980.

Với ý tưởng Tết bao cấp những năm 1980, với những quầy hàng mậu dịch, trang phục truyền thống, những nét đẹp xưa cũ của tò he, ông đồ bên câu đối đỏ, với những món ăn đặc trưng Tết Việt và những giai điệu Tết 1980, sự kiện chính là cơ hội để giới trẻ ngày nay hiểu thêm về Tết cổ truyền dân tộc Việt, để những thế hệ 8x, 7x có cơ hội tìm lại một phần kí ức Tết cũ, gợi lại những nét đẹp văn hóa cổ truyền một thời.

“Tết ký ức” chính là cơ hội để các bạn trong cộng đồng người Ireland đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam được trải nghiệm ngày lễ truyền thống lớn nhất của người dân Việt, cũng như hiểu thêm về văn hoá Việt. Hoạt động này cũng đồng thời góp phần kết nối các bạn trẻ giữa hai nước, gắn kết tình hữu nghị giữa Ireland và Việt Nam.

Đây là Tết đầu tiên của Cian Byrne tại Việt Nam. Là một giáo viên, Cian Byrne đặc biệt thích thúc với tục xin chữ ngày Tết.

Đây là Tết đầu tiên của Cian Byrne tại Việt Nam. Là một giáo viên, Cian Byrne đặc biệt thích thúc với tục xin chữ ngày Tết.

Trong sự kiện này, chúng tôi được gặp mặt và trò chuyện cùng gia đình chị Hoài Thương và anh Colm Gerard Pierce, người đã sống tại Việt Nam hơn 10 năm về cảm nhận đối với Tết Việt.

 “Tết Việt rất tuyệt. Tôi thật sự thích những ngày này. Nó quan trọng như ngày lễ Giáng Sinh đối với người châu Âu vậy. Tôi đã sống tại Việt Nam được 10 năm rồi và có 2 đứa con. Thế nên mỗi dịp Tết đến tôi thường chuẩn bị cùng cả gia đình và những ngày chuẩn bị cho Tết thật là vui”, anh Colm chia sẻ.

Ấn tượng đậm nét đối với anh Colm về Tết là những ngày đầu tiên đón Tết tại Hà Giang. “Nếu bạn cũng từng đến Hà Giang rồi chắc chắn bạn cũng như tôi, đều ấn tượng với cảnh quan và con người nơi đây. Nơi đây không hề có xe hơi, và mọi người đón Tết rất vui, cùng nhau chạy theo những con đường dọc núi, cảm giác ấy rất thú vị”, anh nói.

Anh Colm còn lên sân khấu của sự kiện để tâm sự với mọi người về những trải nghiệm tuyệt vời của mình trong dịp Tết cổ truyền Việt một cách hào hứng, tự hào. Dường như Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của anh cũng như nhiều người trong cộng đồng Ireland từ rất lâu rồi.

Anh Colm Gerard Pierce háo hức với Tết Việt 2019.

Anh Colm Gerard Pierce háo hức với Tết Việt 2019.

Đối với những người bạn Ireland mới sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ấn tượng nhất đối với họ là cảnh nhộn nhịp mua sắm chuẩn bị cho Tết ở khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam. Các bạn Ireland cũng ấn tượng với phong tục lì xì và đường phố Hà Nội vắng vẻ ngày đầu năm, không có cảnh tắc đường.

Friends of Ireland in Vietnam hy vọng cộng đồng người Ireland đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam sẽ còn được đón những cái Tết tuyệt vời như thế nhiều hơn nữa, để dù có làm gì, đi đâu thì dư vị của Tết Việt sẽ đọng lại trong trái tim của mỗi người như một kỷ niệm đẹp khó phai nhòa.

Bài: Hoàng Hà Anh; ảnh: Sơn Hà (FOI)

(Theo Báo Quốc tế: http://baoquocte.vn/tet-viet-voi-cong-dong-nguoi-ireland-tai-viet-nam-86540.html)

“Hi Teacher!” – Trải nghiệm của một giáo viên tình nguyện Ireland tại Việt Nam

“Hi Teacher!” – Trải nghiệm của một giáo viên tình nguyện Ireland tại Việt Nam

Vậy là tôi đã trải qua gần nửa thời gian của mình ở Việt Nam và tôi đã học hỏi được rất nhiều điều hơn cả mong đợi. Chúng tôi có những trải nghiệm thú vị tại Quốc Oai (một huyện ngoại thành Hà Nội), mặc dù ở đây gọi là làng nhưng cuộc sống ở đây khác hẳn với một làng nông thôn đơn thuần chỉ với đồng ruộng và cây cối. Tôi ngạc nhiên với những gì diễn ra nơi đây.

eve0.jpg

Những điều tôi thấy và được trải nghiệm ở đây hầu hết đều khác với những gì tôi mường tượng. Có thể bắt gặp một vài hình ảnh về những ngôi nhà và cửa hiệu tồi tàn theo cách hiểu về ‘thế thới thứ ba’ nhưng Việt Nam không phải là một quốc gia nghèo khó. Trước khi đến Việt Nam, tôi biết rằng xe máy là phương tiện đi lại phổ biến nhưng tôi cũng không thể tượng tượng ra nổi có nhiều xe máy ở đây đến thế. Có vẻ như mỗi người dân đều sở hữu một chiếc xe gắn máy, và mỗi gia đình có ít nhất hai cái. Ngay trên đường từ sân bay về chỗ ở tôi đã kịp nhận thấy rất nhiều người dùng điện thoại thông minh. Điều làm tôi ngạc nhiên là trước khi tôi đến đây tôi khó có thể hình dung ra một Việt nam năng động như thế. Hình ảnh về Việt Nam trong mắt ‘người phương tây’ thường bị gắn với cuộc chiến tranh. Hình ảnh một đất nước với rừng cây, nhà tranh, những con đường đất và bị bỏ lại sau thế giới hiện đại. Thực tế là bạn có thể tìm mua bất cứ thứ gì bạn cần, được bày bán trên mọi con phố. Bạn có thể nhìn thấy phụ nữ thái thịt và nhặt ra trước cửa nhà mình. Có nhiều cửa hàng quần áo, những tòa nhà cao trọc trời. Chúng tôi còn phát hiện ra một khu vui chơi của trẻ em mà chất lượng của nó không khác mấy so với những gì chúng ta có ở Ireland, mặc dù nơi chúng tôi ở xa thành phố. Những góc nhìn của tôi về Việt Nam đã thực sự thay đổi.

Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để phát triển kinh tế, nhưng quốc gia này đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc, nhiều hơn những gì mà chúng ta được biết.

eve1.JPG

Bài học lớn thứ hai làm tôi ngạc nhiên là người Việt Nam đặt ưu tiên rất cao vào giáo dục, không theo một khuôn mẫu, mà là một nhu cầu hết sức tự nhiên của mọi gia đình. Một ví dụ lớn đối với tôi là công việc của tổ chức CSDS, tổ chức đối tác của chúng tôi. Là một tổ chức phi chính phủ, CSDS không nhận được bất cứ sự hỗ trợ tài chính nào của chính phủ - khác với các tổ chức phi chính phủ của Ireland thường nhận được tài trợ. CSDS tự quên góp sự đóng góp về tài chính, hiện vật và tình nguyện viên, và họ tự đóng góp từ nguồn lực của mình, đó là tinh thần thiện chí và làm việc chăm chỉ đáng kinh ngạc, thể hiện tinh thần của người Việt Nam. Quả là đáng nể phục. 

Thời gian ở Quốc Oai, chúng tôi tham gia hai chương trình: dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học (10-12 tuổi), và lập kế hoạch và tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa (về nghệ thuật, thể thao, âm nhạc và phát triển kỹ năng). Tất cả các hoạt động đều miễn phí và tạo điều kiện cho nhiều em tới từ các gia đình có thu nhập thấp có cơ hội được học tập. Đối với chúng tôi điều này cho thấy giáo dục giữ vai trò quan trọng như thế nào trong xã hội.

Trải nghiệm dạy học tại các lớp tiếng Anh với chúng tôi thật là thách thức nhưng cũng rất bổ ích. Tôi và hai bạn của tôi là Shauna, Carol (các em thường gọi đùa là ‘Sauna’ và ‘Cà rốt’) dạy tiếng Anh cho các em mà trước đây chỉ biết nói hai từ ‘hello’ và ‘goodbye’. Tất cả các em đều rất ham học. Thái độ của các em học sinh ở đây khác hẳn với những gì thường thấy như ở Ireland chẳng hạn. Ngay khi chúng tôi bước vào lớp, các em đều đồng thanh reo: ‘Hi teacher hi teacher!!’, đôi khi còn nhảy cẫng lên ra khỏi ghế vì vui mừng.

Nhưng có lẽ điều đáng vui mừng nhất là những đứa trẻ này, những em mà mới đây thôi còn không biết một từ tiếng Anh, giờ đã có thể nói hết sức tự nhiên và rõ ràng về những ngày trong tuần, tháng, giới thiệu cho chúng tôi về gia đình các em và về bản thân các em. Mặc dù chưa thực sự trôi chảy, nhưng những gì đạt được chứng tỏ rằng trẻ em Việt Nam có lẽ là những học sinh học tập chăm chỉ nhất và lạc quan nhất mà tôi từng biết.

eve2.JPG

Thông qua các hoạt động ngoại khóa, tôi cũng học hỏi được nhiều điều. Đầu tiên là trong các buổi học về âm nhạc, thường thì sự khởi đầu rất khó khăn để thu hút sự chú ý của học sinh vì môn học âm nhạc không được chú trọng ở Việt Nam. Do vậy chúng tôi phải điều chỉnh phương pháp. Hai là, trong các buổi học về nghệ thuật, mặc dù tôi chỉ là một trợ giảng trong lớp, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm và năng lực của các em, dần dần thoát khỏi cái vỏ bên ngoài và thể hiện mình, và giúp chúng tôi hiểu hơn về các em. Tôi thực sự cảm động khi làm việc cùng các em. 

eve3.JPG

Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là tình cảm, sự thân thiện và lòng hiếu khách của người Việt Nam. Trong thời gian ở Quốc Oai, chúng tôi ở trong một ngôi nhà của một gia đình có hai cô con gái. Họ đã chào đón chúng tôi nồng nhiệt, chăm sóc chúng tôi chu đáo, và bố trí cho chúng tôi ở trong ngôi nhà của họ trong hai tuần, trong khi họ đi ở nhà hàng xóm. Điều này thật đáng kinh ngạc và là một đức tính mẫu mực của người Việt Nam.

Mặc dù Việt Nam đã và tiếp tục phát triển, nhưng đất nước này vẫn tiếp tục cần hỗ tợ về giáo dục, các chương trình hỗ trợ trẻ em các các vùng nông thôn. Vẫn cần nhiều tình nguyện viên như chúng ta tới giúp họ đạt được các mục tiêu của mình, và xây dựng tình đoàn kết. Thời gian hai tuần trôi qua thật nhanh, nhưng tôi hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục học tập, chia sẻ, và giúp đỡ cộng đồng này.

eve4.jpg


Nguồn: serve.ie

Doanh nhân Ireland thấy Việt Nam là nơi tuyệt vời để sống!

Doanh nhân Ireland thấy Việt Nam là nơi tuyệt vời để sống!

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới. Năm 1986, John S Gunning lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam.

John S Gunning

John S Gunning

“Tôi sang Việt Nam đúng vào ngày lễ Tình nhân 14/2”- ông nhớ lại.

Giúp ngành điện Việt Nam từ những ngày gian khó

Hồi đó ông làm cố vấn trưởng trong một chương trình của Liên Hợp Quốc (LHQ) hỗ trợ Việt Nam về năng lượng điện. (Thời kỳ đó, lệnh cấm vận đối với Việt Nam được nới lỏng, và LHQ vẫn có một số chương trình trợ giúp Việt Nam).

Ông nhắc một kỷ niệm. “Tuần đầu tiên đến TP. HCM, tôi đi xuống nhà máy điện Thủ Đức công tác. Có 2 người phiên dịch và 1 người lái xe đi cùng, họ mới làm với tôi được 1 tuần. Lúc từ Thủ Đức trở lên trung tâm thành phố, đang đi thì gặp một chiếc xe tải ngược chiều. Chiếc xe tải đi ẩu, va vào sườn xe van của chúng tôi, rồi lái xe chạy thẳng. Người tài xế xe tôi tức giận đuổi theo. Ngặt nỗi, động cơ của chiếc xe không tốt, nên khi anh đuổi gần kịp xe tải thì xe chúng tôi chết máy. Chiếc xe tải rẽ vào đường nhánh. Người lái xe của tôi rút súng ra, ngắm bắn vào lốp xe tải. Ôi, như là cảnh trong phim! Xích lô và người đi đường dạt vào bên cạnh vì sợ. Tôi ngồi sau  xe với 2 người phiên dịch, cũng sợ quá nên tôi bảo anh lái xe đừng đuổi nữa, quay lại thành phố… Thực ra người lái xe lo cho tính mạng của tôi - một cố vấn trưởng của LHQ. Bởi vậy nên tôi cũng không trách móc anh ta…Hiển nhiên là 26 năm trước, Việt Nam khác xa so với ngày hôm nay."

Mà ngọn gió lành nào đã đưa ông tới Việt Nam vậy ?

John S. Gunning sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc miền Tây Ireland. Cha ông là nông dân sở hữu một trang trại nhỏ, mẹ là nhà giáo. Ông được cha mẹ cho đi học đến hết Đại học. Sau khi tốt nghiệp, ông sang làm kỹ sư ở bên Anh và sau đó làm cho Tổng công ty điện lực Ireland (ESB).

“Từ khi tôi còn bé, ở Ireland, nhà tôi có chiếc đài nhỏ, ngày ngày cha tôi vặn đài lên nghe tin tức về chiến tranh ở Việt Nam. Chúng tôi rất cảm thông với Việt Nam. Tôi muốn sang Việt Nam để tận mắt nhìn thấy cuộc sống ở đây. Vì thế, nên khi ESB chọn người cho Liên hợp quốc để sang làm việc tại Việt Nam, tôi lập tức đăng ký dự tuyển…”

Sang Việt Nam, ông  đảm nhận một số việc gồm: quản lý dự án nâng cấp xưởng bảo dưỡng của Nhà máy điện Thủ Đức, quản lý tư vấn dự án và đào tạo các cán bộ quản lý và kỹ sư ngành điện. Theo đó, từ năm 1987, phía Việt Nam đã  cử hàng chục cán bộ ngành năng lượng sang Ireland dự các khóa đào tạo ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng.

Thời ấy Việt Nam đang rất thiếu điện, chỉ có nhà máy điện Trị An, Phả Lại với tổng công suất lắp đặt là 1.500 MW, phục vụ dân số 60 triệu người. Bởi vậy ông đề nghị dành một khoản kinh phí để phục hồi một số nhà máy điện ở miền Bắc. (Trước đó, tổ chức SIDA Thụy Điển đã giúp phục hồi nhà máy điện Thủ Đức). Từ năm 1991 đến1994, ông và các cộng sự đã giúp phục hồi nhà 1 máy điện tại miền Trung có công suất 4.000 KW, mấy tổ tuốc-bin khí ở Hải Phòng, Thái Bình; và đưa 1 tổ tuốc-bin khí vào Nhà máy điện Thủ Đức, 2 tổ vào Nhà máy điện Bà Rịa… Tổng công suất đóng góp vào hệ thống là 200 MW. Ở thời điểm khó khăn đó, những đóng góp này thực sự có ý nghĩa. 

Cũng khoảng thời gian ấy ông ngừng công việc ở Công ty điện lực Ireland (ESB) và thành lập công ty tư nhân Terotech. Terotech được Công ty tư vấn điện lực Ireland (ESBI) chọn làm đại diện ở Việt Nam. Năm 1993, Terotech thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội. ESBI lúc đó có dịch vụ ở 6 dự án lớn: Phú Mỹ 2.1, Bà Rịa, Phú Mỹ 4, Nhơn Trạch, Phả Lại II và Hải Phòng. “Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng trung tâm đào tạo cho ngành điện và nghiên cứu về ổn định hệ thống điện. Chúng tôi cung cấp một số kinh phí cho mạng lưới phân phối điện tại Trà Vinh, bao gồm việc xây dựng đường dây 20 KV và các trạm điện cho 1 số xã thuộc tỉnh nghèo này...”. Thông qua Terotech, từ 1994 đến 2001, ESBI đã tài trợ cho 8 kỹ sư Việt Nam sang Ireland học ở 2 trường đào tạo lớn là TCD và UCD; trong số đó có ông Hoàng Trung Hải, nay là Phó Thủ tướng Việt Nam. 

Quá trình làm việc gần 30 năm tại Việt Nam và những đóng góp của ông được phía Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận. Ông được Bộ Công nghiệp, Tổng công ty điện lực Việt Nam trao Huy chương… 

“Việt Nam là nơi tuyệt vời để sống !”

Ông nói chắc như đinh đóng cột. “Vì sao ư ? Vì người Việt Nam vui tính, kể cả lúc không có tiền mà vẫn cười đùa ! (cười). Tôi có lắm bạn người Việt lắm…”

Vì thế, khi tôi cứ gặng hỏi mãi, rằng ngần ấy năm làm việc ở Việt Nam, có khi nào ông gặp khó khăn khiến ông chán nản không, John S Gunning khẳng định là không. “Khi các cán bộ, kỹ sư Việt Nam sang học ở Ireland, hoặc các chuyên gia Ireland sang Việt Nam làm việc, chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ bạn bè rất tốt đẹp nên điều đó cũng tác động tích cực đến công việc…”. Các cộng sự người Việt Nam của ông thì cho rằng, sở dĩ ông cảm nhận như vậy vì John S Gunning luôn nhìn nhận và giải quyết mọi việc một cách tích cực, lạc quan. Và ông thực sự yêu quý Việt Nam. “Tôi coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình”.

Mấy chục năm đi đi về về, xa Việt Nam, ông thấy nhớ. Có khi, ông đi vơ vẩn ngoài đường, ngắm người, ngắm phố xá… “Ờ, hôm trước, tôi đang đứng, thế là có người tưởng tôi muốn sang đường mà không sang được, bèn dắt tôi qua. Ôi, tôi có định sang đường đâu? (cười lớn). Thế đấy, người Việt Nam không chỉ vui tính, hài hước mà còn tôn trọng người lớn tuổi…”

Bao nhiêu năm Đổi Mới, thì bấy nhiêu năm ông chứng kiến những thay đổi ở Việt Nam. “Hầu hết những người tôi biết, họ đang sống tốt hơn; đa phần người dân có đòi sống cao hơn trước đây…”

ESBI, sau 25 năm chính thức hoạt động ở Việt Nam, tuyên bố tiếp tục theo đuổi kinh doanh dịch vụ tại thị trường này. Hiện ESBI đang là tư vấn của chủ đầu tư giai đoạn 2 nhà máy điện Hải Phòng với công suất 1,200MW. Ở tuổi 78, John Gunning vẫn tiếp tục làm việc. Ông hài lòng về những khoảng thời gian đã sống và công tác ở đây, bên những người bạn Việt Nam…

  • Ông Đinh Ngọc Cử, nguyên cán bộ Bộ năng lượng, nay đã nghỉ hưu: Tôi tự hào có người bạn Ireland đầu tiên John Gunning
Là người phụ trách lĩnh vực kinh tế đối ngoại giúp lãnh đạo Bộ Năng lượng trong lĩnh vực này, nên tôi và ông phiên dịch Nghiêm Văn Lập là những người đầu tiên gặp ông John Gunning tại Hà Nội để mời về Bộ làm việc trước khi giới thiệu cho Công ty Điện lực 2 tại TP.HCM (năm 1986).
… Anh em cán bộ ai cũng ngợi khen ông John là người tốt, quan tâm đến mọi người và nhiệt tình giúp ngành điện Việt Nam. Công trình nổi bật nhất là Xưởng trường Thủ Đức với nhiều thiết bị, công cụ hiện đại giúp cho việc sửa chữa (sau này Xưởng trường đã trở thành Công ty thiết bị điện).
Khoảng vào năm 1988-1989 dự án được mở rộng, ông Gunning ra giúp đỡ 2 Công ty Điện lực số 1 và số 3. Ngoài việc giúp phục hồi các diesel công suất lớn, còn có các tuốc bin khí tại Hải Phòng, Thái Bình, Đà Nẵng....
Trong một chuyến công tác tại Đà Nẵng, tại vài căn phòng của khách sạn Điện lực của Công ty Điện lực 3 tôi thấy có mấy lớp học tiếng Anh do người nước ngoài dạy. Hỏi ra mới biết chuyên gia Ireland đã tự nguyện dạy tiếng Anh cho cán bộ ngoài giờ !
Lần nào gặp nhau John cũng hỏi tôi về tình hình sức khỏe của các bạn già Bắc, Trung, Nam và khóc khi được tin có ai đó qua đời. Ngược lại John kể về các bạn Ireland của ESBI đã qua Việt Nam mà tôi biết, nhiều người đã về hưu, và mới đây một người mới bay vào vũ trụ (theo cách nói của John)!
  • Chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên cũ của Cty Terotech, hiện đang làm việc tại Đại sứ quán Ireland: John Gunning dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam
Ông hiểu những khó khăn của một đất nước trải qua chiến tranh và đang chuyến đổi sang nền kinh tế thị trường nên ông không phàn nàn về những bất cập ông gặp phải.
Ông John là người thông minh và hài hước, luôn tạo ra bầu không khí làm việc rất vui vẻ mà vẫn hiệu quả do công việc được đánh giá bằng kết quả. Là một nhân viên cũ của ông, tôi cảm thấy thời gian làm việc cùng ông thật tuyệt vời.
John rất tốt, luôn quan tâm đến mọi người. Ông thường hỏi thăm sức khỏe bạn bè, đến thăm khi họ ốm. Có lần ông Phạm Khắc Hằng, trước đây làm ở Bộ Công nghiệp, đã về hưu nhiều năm, bị ốm. Nghe tin, ông John hỏi địa chỉ để đến thăm. Ông Văn Giai, giám đốc cũ của công ty Điện lực 3 cũng về hưu lâu rồi nhưng năm 2011 khi nghe tin ông Văn Giai ốm thì John đã không ngại bay vào Đà Nẵng chỉ để thăm ông Văn Giai chứ không phải vì công việc.

Thúy Hoa (vov.vn) 

Người Ireland ở Việt Nam: Một cộng đồng mới

Người Ireland ở Việt Nam: Một cộng đồng mới

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: một bản giao hưởng - một bản hoà tấu độc đáo của tiếng còi xe máy, còi ô tô, tiếng rao bánh mỳ hay một món mì nào đó, tất cả cho tôi cảm nhận một thành phố Hồ Chí Minh bận rộn và náo nhiệt trong ngày đầu tiên đặt chân đến đây.